Trời kêu không dạ
Bài toán khó 1 + 1 = 2 Trong 20 năm qua, thời kì ở bệnh viện của Phong chiếm một nửa. Tỉnh lại sau tai nạn, mất sáu tháng sau đôi mắt anh mới lấy lại được ánh sáng, nhưng trí nhớ hoàn toàn bị xóa sạch. Cậu học sinh đứng tốp đầu chuyên toán Lam Sơn không còn biết đếm, không nhớ nổi bảng chữ cái! Ông Dương Đình Thành thấy đứa con trai độc nhất vô nhị rơi vào cảnh đáng thương như thế, quyết định dạy con lại từ đầu những kỹ năng nhỏ nhất. Phong ra khỏi giường bệnh, ông Thành dìu con đi từng bước như từng dắt anh đi những bước đầu tiên trong đời. Ông còn làm 100 miếng gỗ sơn màu đỏ, mỗi ngày trước khi đi làm, ông đổ ra sàn và “bắt” Phong phải tự nhặt thảy vào lọ. Luyện mãi, tay anh bắt đầu điều khiển được theo ý muốn, biết tự tay cầm bát cơm ăn chứ không đánh vỡ nữa, rồi cầm được bút. Người cha nhẫn nại rớt nước mắt khi con trai làm được bài toán 1 + 1 = 2. Gia đình Phong không nhớ hết được đã bao lần anh nhập viện và xuất viện, bao lần ra Hà Nội rồi lại về Thanh Hóa. Chiếc càng xe ngựa đã làm gãy cả thảy hàm mặt dưới. Hai lần phẫu thuật tạm thời ổn định xương hàm dưới, nhưng khớp hàm vẫn bị thoái hóa và cứng lại. Nhiều năm qua, Phong chỉ mở được he hé miệng. Người bác Trịnh Quang Tuyển kể lại, chế độ ăn của Phong như trẻ lên ba, thức ăn cũng phải mềm và cắt nhỏ. Khi được đưa lên miệng, anh chỉ có thể làm động tác duy nhất là hít vào và nuốt trộng. “Không ăn thì không có sức chữa bệnh, mà mỗi lần ăn là một lần vất vả, nên Phong càng ngày gầy gò”, ông Tuyển kể. Mười năm sau ngày tai nạn, Phong mới phục hồi được các kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng sự tàn tật khiến anh càng ngày càng mặc cảm, tính toán khi trầm lắng khi gắt gỏng, bà Lê Thị Chính mẹ anh nhiều khi cũng bị gắt. Cả nhà chỉ còn biết cười trừ những lần Phong tranh giành kênh tivi với các cháu. Le lói tia hy vọng Cha anh Phong đã thành người thiên cổ sáu năm trước. Cũng may cô con gái cả Dương Thị Thu giờ đã có thể đỡ đần cho em. Phong nay đã 34 tuổi, đáng lẽ phải là người đàn ông có gia đình với những lo toan xây dựng kinh tế chứ không chỉ nấu ăn, rửa rau quét nhà, lòng vòng mãi trong bốn bức tường trong khi người mẹ ngày càng già yếu. Do vậy, khi biết chương trình phẫu thuật của các bác sĩ bệnh viện Vinmec, Hà Nội và đoàn phẫu thuật Hoa Kỳ của GS Joseph Mark Rosen chú trọng đến tạo hình thẩm mỹ, chị Thu lại có hy vọng. Trước các thầy thuốc khám chuẩn bị giải phẫu, Phong thu mình lại, mặt cúi xuống đất. Chị Thu cố khích lệ em đáp những câu hỏi ân cần của người bác sĩ đã gắn bó với bệnh nhân Việt Nam hơn mười năm qua. Khi GS Rosen hỏi nửa đùa nửa thật “Anh có muốn lập gia đình không?”, Phong gật đầu cái rụp! Cùng thực hành ca mổ với đoàn phẫu thuật Hoa Kỳ, BS Phan Quốc Anh, bệnh viện Vinmec cho biết: “hết thảy ổ khớp của anh Phong đã hỏng. Các bác sĩ phải bóc rất lâu lớp cao răng bám dính, sau đó lấy vạt cân cơ ở thái dương, cắt xương hàm và tạo hình một ổ khớp hoàn toàn mới”. Ca mổ phức tạp kéo dài từ 2 giờ trưa tới 9 giờ đêm khiến Phong mệt nhiều, và cần cả một ngày để hồi sức. Thế nhưng, khi tỉnh lại, anh bắt đầu há miệng rộng hơn, nhích từng chút. Há miệng, thè lưỡi, anh tập từng bước như ngày nào tập đi lại những bước đầu tiên. Theo BS Quốc Anh, khi khớp hàm mở được, chiếc cằm lẹm cũng có cảm giác dài ra, giúp khuôn mặt Phong cân đối hơn. Sau ca mổ, ông Tuyển náo nức khoe với chúng tôi: “Nhiều người bạn của Phong thời chuyên Lam Sơn, giờ đều thành đạt đã đến thăm và chúc hạ người bạn không may mắn của mình. Sau hơn 20 năm, đây là lần trước nhất chúng tôi thực thụ tin rằng cháu Phong có thể trở lại gần như bình thường. Các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình biết chặng đường phục hồi cử động cho khuôn miệng hay vơ vẻ mặt của Phong còn dài, đặc biệt là sự bình phục trí tuệ và lòng tự tin”. Việc há miệng là điều quá cỡ thường ngày với mọi người, nhưng với Phong đó là một hạnh phúc, bởi có thể là bước đầu cho cuộc sống tự lập của người đàn ông đã ngoài 30 này. Bài và ảnh: Quang Hưng |