Xử phạt phải cứ vào ý chỉ chủ quan của người vi phạm Trước nhất có thể kể đến quy định tại Điều 11 của Dự thảo: “Phạt tiền từ 5- 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi: sinh sản, tích trữ, mua, bán, vận tải trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi hiểm nguy”. Nhiều ý kiến thắc mắc, đồi chơi như thế nào thì được coi là nguy hiểm? đồ chơi hiểm nguy có đồng nghĩa với những đồ chơi bị pháp luật cấm buôn bán, kinh doanh hay không? Bởi trên thực tế, nhiều khi cơ quan chức năng phát hiện một số mẫu đồ chơi con nít nhập từ nước ngoài về có chứa chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ mỏ và cảnh báo mọi người không sử dụng những sản phẩm này.
Theo cách hiểu thông thường thì đây là những món đồ chơi hiểm, nếu vậy, khi người kinh doanh vẫn tiếp chuyện bán những mặt hàng này thì có bị xử phạt không? Hay đơn cử như quy định tại khoản 4 Điều 12 của Dự thảo thì hành vi “gắng tài sản do ăn trộm, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có” sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Quy định này mới đọc qua thì thấy rất hợp lý, bởi hành vi tiêu thụ hay thế tài sản do kẻ gian trộm cắp mà có thì rõ ràng là vi phạm luật pháp rồi. Nhưng, để xử lý được hành vi này phải căn cứ vào mặt khách quan và chủ quan của chủ thể vi phạm. Tức là người cầm tài sản này có biết nguồn gốc của tài sản là do “do đánh cắp, lường đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có” hay không? Nếu không chứng minh được việc họ cố ý (biết tài sản là do móc túi, chiếm đoạt...Mà vẫn cụ) thì không thể xử phạt được. Chính bởi thế, nên chăng quy định trên cần phải sửa thành: “cố gắng tài sản mà biết rõ tài sản này do đánh cắp, lường đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có”. Quy định như vậy sẽ hợp lý và chặt chẽ hơn. Không chỉ vậy, Dự thảo cũng đề xuất chế tài phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng đối với hành vi “Gây rối thứ tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây chướng ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án”. Tuy nhiên, hiện nay TANDTC cũng đang xây dựng Dự thảo Pháp lệnh xử lý các hành vi ngăn trở hoạt động tố tụng của TAND và cũng điều chỉnh hành vi vi phạm này, nhưng mức xử phạt nhẹ hơn rất nhiều. Cụ thể, tại Điều 17 của Dự thảo, TANDTC chỉ đề xuất mức phạt cảnh cáo đối với hành vi: “gây mất trật tự tại phiên tòa; tự ý phát ngôn tại phiên tòa khi chưa được chủ tọa phiên tòa đồng ý; gây mất trật tự ngoài phòng xử án nhằm cản trở việc giải quyết vụ án của Tòa án...” Chỉ khi nào người vi phạm có tình tiết tăng nặng hoặc đã bị cảnh cáo, nhấc về hành vi đó mà còn vi phạm trong cùng một phiên tòa thì mới bị phạt tiền từ 50.000 – 1 triệu đồng. Như vậy, nếu nhìn vào mức chế tài thấp nhất (của cùng một hành vi vi phạm) tại hai Dự thảo trên trên thì rõ ràng có sự chênh lệch khá lớn: một Dự thảo chỉ đề xuất hình phạt cảnh cáo, Dự thảo khác lại “ấn” mức phạt là 2 triệu đồng. Dọa ngáo ộp...Phạt 2 triệu đồng Ngoài những quy định trên, một điều luật (Điều 55) tại Dự thảo Nghị định cũng đang gây chú ý của dư luận, đó là hành vi “lăng mạ, chửi bới, chì chiết thành viên gia đình” sẽ bị phạt tiền từ 1- 1,5 triệu đồng. Không ít ý kiến thắc mắc, hành vi “chì chiết” nên được hiểu như thế nào và “chì chiết” tới mức nào mới bị xử phạt? Bởi lẽ, với người này thì coi lời nói đó là chì chiết, nhưng người khác khi nghe lời nói này, họ chỉ nghĩ đơn giản đó là lời ca thán, phàn nàn; nghĩa là để đánh giá lời nói đó có phải là “chì chiết” hay không còn phụ thuộc vào thái độ, trạng thái tình cảm và nhận thức của cả người nói và người nghe. Đôi khi, trong nhiều tình huống, người chì chiết lại chính là nạn nhân của bạo lực gia đình, vậy trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ xử phạt ai? Thí dụ, một người chồng vì mê gái và nghiện rượu chè, cờ bạc nên thường xuyên về nhà tẩu tán tài sản và đánh đập vợ con; người vợ chịu không thấu nên cũng cự lại bằng cách thở than và chửi bới vài câu cho hả giận. Nếu quy định trên đi vào thực tế thì trong lúc bị chồng đánh đập, nhục mạ, người vợ phải cắn răng chịu đòn? Hơn nữa, dù cơ quan chức năng có “lôi” được người vi phạm ra xử phạt thì lấy gì làm chứng cho việc này? Một khi giữa đôi bên đã có sự chì chiết lẫn nhau thì dù họ có đi tố giác cơ quan chức năng thì việc cung cấp chứng cứ là điều không đơn giản, chẳng lẽ trước lúc xảy ra “chiến sự”, vợ hoặc chồng phải thủ sẵn máy thu thanh hoặc bắt con cái, bác mẹ già chứng kiến cảnh họ đấu võ mồm với nhau để có được người làm chứng? Bên cạnh đó, Dự thảo cũng đề xuất mức phạt tiền từ trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi “thẳng tắp dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó hoảng sợ, ảnh hưởng đến tinh thần”. Quy định trên có thể là để ngăn chặn việc người lớn thẳng hiếp dâm ý thức trẻ con hoặc người phụ thuộc bằng những hình ảnh hoặc lời nói khiến người đó hoảng sợ. Nhưng việc người đó hoảng sợ và ảnh hưởng đến ý thức ở mức độ nào thì bị phạt? “Tôi cam đoan rằng, hồ hết những bậc làm cha, làm mẹ đều ít nhất có một đôi lần dọa con bằng những từ ngữ như “ông ba bị” “ông ngáo ộp”, “con ma cà rồng”... Để dọa con mỗi khi con không chịu nghe lời. Và phần lớn những lời dọa nạt này đã phát huy tác dụng khi các cháu bé vì sợ có ông ngáo ộp thật nên đã làm theo ý của bố mẹ (như chịu ăn, chịu đi ngủ đúng giờ). Thế thì những ông bố, bà mẹ trong trường hợp này đều bị xử phạt hay sao, bởi việc dọa nạt của họ đã thỏa mãn nguyên tố: làm cho trẻ nít sợ...?”- Luật sư Phạm Hùng Thắng, Đoàn trạng sư tỉnh Thanh hóa san sẻ. Có thể nói, rất nhiều quy định tại Dự thảo Nghị định đưa ra là nhằm hướng mọi người điều chỉnh hành vi, lời nói sao cho thích hợp với đạo đức và pháp luật- đó là những quy định mang tính nhân văn. Nhưng những chế tài đối với các hành vi này có đi vào cuộc sống hay không là một vấn đề lớn, và việc này không thể làm được trong ngày một, ngày hai./. Thái Chi |