"Liệt sĩ" đi tìm cha Như bao thanh niên tại Vùng B Đại Lộc thời chiến tranh, năm 1965, ông Phạm Văn Hai (1944) quê thôn Thạnh Trung, xã Đại Thạnh (cũ), H. Đại Lộc, Quảng Nam tòng ngũ vào Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 lính chủ lực Quân khu 5. Trong những năm chiến tranh, dù trực tiếp chống chọi ngay trên mảnh đất quê hương, nhưng do đề nghị nhiệm vụ, ông chưa một lần về thăm gia đình... Lần theo ký ức lúc nhớ, lúc quên do di chứng của những vết thương thời chiến tranh và căn bệnh tai biến mạch máu não gần đây, ông Hai kể: Ngã rẽ thế cuộc ông là trận đột kích vào cứ điểm của địch tại thôn 2, xã Bình Dương, H. Thăng Bình vào tháng 5-1970. Bất ngờ, tiểu đội của ông bị lọt vào ổ phục kích của địch. Sau 1 đêm quần nhau với địch khi bị vây 4 phía, tất cả CBCS trong tiểu đội đều hy sinh, riêng ông bị thương nặng và bất tỉnh nhân sự. Hơn 4 ngày sau tỉnh dậy, ông phát hiện mình đang nằm trong nhà của cơ sở cách mạng. Sức khỏe dần hồi phục, ông được du kích địa phương bí ẩn đưa về điều trị tại bệnh xá ở khu cứ phía tây Tam Kỳ, rồi trại thương binh Ông Trì đóng ở vùng tây Quảng Nam. Đến tháng 4-1975 khi sơn hà hoàn toàn giải phóng, trại thương binh Ông Trì giải thể, ông được cấp trên đưa đi học bổ tục văn hóa tại TP Tam Kỳ. Tại đây, ông gặp nữ thanh niên xung phong Trịnh Thị Kim Chi (1948) và họ nên duyên chồng vợ, đưa nhau về xã Tam Lãnh lập nghiệp.
Hỏi trong 38 năm từ ngày phóng thích, tại sao ông không đi tìm gia đình? Ông Hai lắc đầu bảo: "Sau giải phóng, tui nhiều lần quay lại quê nhà Đại Thạnh tìm gia bố mẹ và các em. Hỏi thăm nhiều người, không ai biết bác mẹ và các em tui đi đâu nên đành phải trở về và nghĩ cả gia đình đã chết vì bom đạn Mỹ. Và, sau đó do gặp khó khăn nên tui không có điều kiện để nối đi tìm lại gia đình". Cũng theo lý giải của nhiều người, sau ngày giải phóng xã Đại Thạnh (cũ) được chia làm 2 xã Đại Thạnh và Đại Chánh. Gia đình cụ Phạm Kiệu (tiên tổ Hai) chuyển về thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, H. Đại Lộc nên ông Hai không tìm được gia đình. Năm 1978, gia đình cụ Kiệu nhận được giấy báo tử, báo tin ông Hai hy sinh ngày 21-5-1970 và an táng tại nghĩa địa liệt sĩ Bình Dương, H. Thanh bình, Quảng Nam. Từ đó, gia đình lập bàn thờ và chọn ngày 20-5 (ÂL) hằng năm làm ngày giỗ cho ông Hai. Riêng ông Hai, tại xã Tam Lãnh cũng được quốc gia xếp loại, hưởng chế độ thương binh 3/4. Gia đình đi tìm "liệt sĩ" Câu chuyện "liệt sĩ" Phạm Văn Hai trở về thăm gia đình sau hơn 43 năm hy sinh đã khiến nhiều người không thể tin dù đó là sự thật. Theo lời cụ Phạm Kiệu, nay đã bước sang tuổi 102: "Gia đình tui sau khi nhận được giấy báo tử thì nghĩ nó đã hy sinh nào ngờ nó trở về thiệt. Chừ có nhắm mắt nhắm mũi tui cũng an lòng...". Cũng theo lời cụ Kiệu, sau khi nhận giấy báo tử, gia đình nhiều lần vào Bình Dương tìm mộ con nhưng nghĩa địa liệt sĩ Bình Dương có đến hàng trăm ngôi mộ vô danh nên không biết đâu mà tìm.
Nhờ đâu ông Phạm Văn Hai tìm được gia đình của mình? Theo lời những người thân trong gia đình, đây là sự ngẫu nhiên. Bắt đầu từ người con trai ông Hai tên Phạm Văn Lý, nhân viên một công ty viễn thông ở Gia Lai, mỗi khi về thăm nhà, tranh thủ lúc cha còn tỉnh táo thường nghe cha nhắc quê nội ở Đại Thạnh nên Lý nấu nung ý định phải tìm cho ra nguồn cội. Cuối năm 2012, khi anh Phạm Văn Thời (quê Đại Thạnh) cùng cơ quan về quê lo việc gia đình, Lý tâm tư: "Em cũng họ Phạm ở Đại Thạnh như anh nhưng chưa một lần về đó". Về đến quê, đem câu chuyện của người bạn cùng cơ quan ra hỏi các cụ già trong tộc và được các cụ xác nhận ở xã giáp giới Đại Chánh cũng có tộc Phạm, trong đó cụ Phạm Kiệu có người con trai là liệt sĩ. Ngay tức khắc, anh Thời tìm đến nhà cụ Phạm Kiệu và bất thần phát hiện bằng sơn hà ghi công của người con cụ Kiệu cũng mang tên Phạm Văn Hai, trùng với tên cha của Lý. Nghe câu chuyện của anh Thời kể, bằng linh cảm của người cha già, cụ Kiệu gọi con cháu theo địa chỉ anh Thời cung cấp đi tìm nơi ông Hai đang cư trú. Sau khi tìm ra địa chỉ, xác nhận đúng là ông Hai vẫn còn sống, cụ Kiệu bảo người em kế ông Hai là bà Phạm Thị Ba cùng các con lên đường vào Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam tìm ông Hai. Vừa đến nơi, bà Ba nhận ra ngay người nhà và gục khóc trên thân yếu ớt của người anh trai. Ngay sáng hôm sau, bà Ba đưa cả gia đình ông Hai về thăm cha già ở quê hương đang ngóng đợi. Hai cha con cụ Kiệu gặp nhau sau 48 năm xa vắng, nước mắt thấm đẫm trên mắt của những con người đầu đã bạc. Cụ Kiệu chỉ biết ôm người con trai "liệt sĩ" giờ bị thua vì căn bệnh tai biến mạch máu não vào lòng khóc nức nở. Cố lắm, ông Hai mới gọi được tiếng "cha" rồi bật khóc trong niềm vui vỡ òa của những người nhà. Thật khó tả hết những nỗi niềm của những người được sum vầy sau 48 năm xa cách. Và, câu chuyện ông Hai "liệt sĩ" tìm lại được gia đình đã thắp lên niềm hy vọng cho nhiều gia đình có con là liệt sĩ như gia đình cụ Phạm Kiệu. Họ hy vọng, biết đâu những người thân của mình được quốc gia cùi là liệt sĩ vẫn còn sống ở đâu đó và mong có một ngày tìm lại được cội nguồn như ông Phạm Văn Hai. M.T |