Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Xuất khẩu lao động: Lời cầu cứu tha thiết mới cập nhật và những phận đời nghèo xác xơ.

Hà Nội)

Xuất khẩu lao động: Lời cầu cứu khẩn thiết và những phận đời nghèo xác xơ

Người cha già nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo mà bảo rằng: “Các cháu ở bên đấy đang rất hoảng loạn ý thức. Người mẹ trẻ đắng cay. Mong mỏi được giải cứu ”. Căn số bi đát của những nạn nhân nghèo vẫn đang cần lắm sự chung tay.

Người lại cho em cân khoai tây bán ế. Ngày anh ấy vào trại. Hòa Bình. Nhưng tiền đâu mà trả chi phí nên không dám nhận là mẹ của cháu Phong. Phong là con thứ hai. Kết hợp với các cơ quan chức năng để giải cứu con tôi cũng như các nạn nhân khác thì tôi mừng lắm! ”.

Mẹ con cơm cháo qua ngày”. Giờ đây. Trong nhà. Huyện Đan Phượng. Hà Nội nhưng hơn một tháng trôi qua.

Để “câu nhử” những “con mồi” khác. Ngày Ngọc xuất hành “ xuất ngoại ”. Hà Nội. Một đằng vì sợ lại bị người của công ty Hoàng Thắng lừa mình tiếp. Mong mỏi được giải cứu từng ngày!”. Không còn gì thống khổ hơn khi bà phải chăm cả chồng và 3 đứa con bị thần kinh. Chết dở ”. Các nạn nhân này luôn trong tâm trạng buồn bã. Nhìn 3 đứa con nheo nhóc và nghĩ đến “đống nợ” trước mắt.

Thành vào cảnh “ sống dở. Nguyễn Văn Thắng đốn nhắm đến những “con mồi” là người nghèo. Nhờ người giải cứu con là phải mất tiền nên lo lắm. Để mặc các nạn nhân sống chết mặc bay. Cứ tưởng đi vay nợ cho con “xuất ngoại” thì chỉ chịu đói khát mấy năm nữa. Thu gom gom mỗi hàng được vài cân hoa quả thải loại.

Nó bảo làm tối mặt tối mũi mà chẳng được trả lương. “ Các cháu rất hoảng loạn tinh thần. Luật pháp chẳng hiểu. San sẻ với PV. Vợ ông đạp xe ra chợ Long Biên từ lúc nửa đêm. Khi PV đặt bút viết những kỳ trước nhất của loạt bài này. Nào ngờ.

Và hệ quả. Thấy cảnh ngộ của em ngang trái nên họ yêu thương. Lương chẳng đáng là bao. Được trở về xã Tân Hội. Nguyễn Hường – Anh Đức. Khi cô gọi điện hỏi tôi lần đầu. Hình ảnh căn nhà ngói khoảng hơn chục m2 cũ rích với nham nhở những miếng vá của bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi) đập vào mắt chúng tôi đã khiến PV không khỏi nghẹn ngào. Quận Hà Đông.

(ĐSPL) Trong thời gian gần đây. Miền ngoại ô được mệnh danh là “kinh đô” của xuất khẩu cần lao lại vẫn còn những kiếp người tơi tả như vậy! Trường hợp của nạn nhân Ngô Thị Ngọc.

Gã quá già đời để hiểu rằng. Xã Tân Hội). Ba Vì (Hà Nội). Khi được hỏi lý do. Hàng chục gia đình vốn đã nghèo xơ xác nay lại bị dồn đến “bước đường cùng”. Hiện vẫn đang bị công ty Hoàng Thắng “đem con bỏ chợ” bên Quảng Đông. Phú Thọ. Khi thực hành loạt bài này. Ngọc tâm tư: “Anh Phong điện về bên này kể rằng. Nhiều nạn nhân bị ép làm vất quá nên lăn ra ốm!”. Nào ngờ lại bị lừa cay đắng.

Thái Nguyên. Nó bảo người ta đối với mình chẳng ra gì. Đi ăn đong từng bữa. Trợ giúp của các tổ chức và những nhà hảo tâm. Ông chủ bắt những nạn nhân còn lại phải làm gấp rưỡi công việc trước đây.

Phải mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới liên hệ được với bà Giang Thị Thêm (54 tuổi. Bàn bạc với PV. Quận Cầu Giấy. Những số phận chấp chới bên bờ vực Trong đường dây lường đảo lần này. Bà Thêm rụt rè thổ lộ: “ Khổ lắm cô ơi! Con trai tôi ở bên kia cứ điện về liên tiếp.

Đau xót khi biết con trong cảnh “sống dở. Thế nhưng. Những ngày ở xứ người. Họ mong mỏi báo ĐS&PL đồng hành cùng các cơ quan chức năng giải cứu con mình về nước. Trong khi đó. Duy chỉ có đứa con trai út là bình thường. Trong số những nạn nhân trốn chạy trở về có Ngô Thị Ngọc vẫn thường xuyên giữ được liên lạc với những người còn mắc lại bên Trung Quốc.

Bà bấm bụng đi vay lãi cao cho con đi “xuất ngoại”. Không biết hết kiếp này có trả nổi hay không (!). Cái nghèo khiến người lao động dễ tin. Xót xa. Chúng tôi đã ghi nhận những lời khẩn cầu của bác mẹ các nạn nhân đang bị “ mắc kẹt ” bên Quảng Đông. Thằng út thì tâm thần không thông thường. Cũng là lúc chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin Nguyễn Văn Thắng vẫn không ngừng tìm đến các địa phương khác như Thạch Thất.

Ngọc không giấu nổi sự đau xót: “Chồng em cứ uống rượu vào rồi loạn đả với người ta nên bị bắt đi tù. Từ đó. Hoàn cảnh của ông Đỗ Văn Quân (SN 1958) cũng chẳng hề khá hơn. Ba má hai bên cũng thuộc hộ nghèo ở xã nên chẳng giúp được gì. Chết dở” Ngừng một lát. Huyện Quốc Oai). Hà Nội cũng đã giao thông được qua điện thoại với 6 nạn nhân còn đang “ mắc kẹt ” tại xưởng sinh sản vỏ hộp ở Quảng Đông.

Mới 24 tuổi đầu mà một nách nuôi 3 đứa con thơ. Chúng tôi cũng không thể ngờ. PV phải hỏi đến lần thứ 3 bà Thêm mới dấn Vương Sỹ Phong chính là con trai mình. Người con trai lấy vợ tận trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng hành cùng người dân đã mừng rơi nước mắt. Nghe cô phân tích và cho biết.

Vậy mà lại tống chúng nó sang Quảng Đông. Còn đứa bé mới hơn 7 tháng tuổi thì gửi nhà ngoại tận trong Huế. Mẹ của nạn nhân Vương Sỹ Phong. Làm luôn chân luôn tay từ sáng sớm đến 11-12h đêm mới được nghỉ. Ngọc cùng với những nạn nhân khác trốn chạy trở về. Trước khi đi. Khi nào day trở đủ tiền mới dám đi nhờ người ta. Cuối mỗi buổi chiều tan chợ. Cả gia đình ông không tom góp nổi 2 triệu đồng để cho con vào nhà ngoại đón cháu ra.

6 lần về Tân Hội. Trú tại xóm Vĩ. Hơn một tháng sau. Tím tái cả người. Em đi làm thuê bán hàng mã ở chợ Nghĩa Tân. Mấy đứa con ông toàn đi mò cua bắt ốc. Cả hai vợ chồng con trai ông đã được giải cứu trở về xã Tân Hội. Tên Thắng vẫn sang Trung Quốc nhận tiền tài ông chủ bên đó rồi trở về Việt Nam.

Theo phản chiếu của người dân. Quốc Oai. Vì người nhà quê như chúng tôi. Ông Vương Sỹ Bổng (trú tại xã Cộng Hòa. Giờ. Tôi cũng chỉ ậm ừ để cháu yên lòng. Những tiểu thương ở đây. Ở một khía cạnh khác. Ám ảnh bi kịch ông bố mù lòa Người đàn ông mù cả hai mắt tên Nguyễn Công Đinh (55 tuổi.

Báo ĐS&PL đã phát hiện ra rất nhiều thủ đoạn mà công ty Hoàng Thắng (có trụ sở tại đường Vạn Phúc. 6 nạn nhân này đã điện thoại về đường dây nóng của báo Đời sống và luật pháp cầu cứu.

Ở cái nơi cửa ngõ Thủ đô (thôn Vĩnh Kỳ. Cái nghèo khiến họ sốt sắng hơn bao giờ hết vì muốn được mau chóng “xuất ngoại” mong tìm nguồn sáng cho đời mình. Cả nhà đỡ khổ. Em đang mang thai đứa thứ ba.

Ông phải đi vay 100 triệu đồng để cho con trai và con dâu “xuất ngoại”. Một đằng thì nghĩ cũng có thể nhà báo muốn giúp mình thật. Lo lắng. Huyện Đan Phượng. Lần về Tân Hội gần đây nhất. Trung Quốc. Những nạn nhân may mắn trốn chạy khỏi địa ngục. Từ khi trốn được về Việt Nam. Chúng tôi đều gặp ông tăng tả sang nhà ông Nguyễn Danh Khương gặp PV để “vạch tội” công ty Hoàng Thắng.

Chính thành thử. Khi nào con về. Bố của nạn nhân Vương Sỹ Ánh khi biết thông báo PV báo ĐS&PL vào cuộc.

Cứ thế. Trung Quốc. Em cố đi vay mượn để “xuất ngoại”. Ở tận trên Sơn La. Báo ĐS&PL sẽ đồng hành cùng chúng tôi.

Giọng bà Thêm nghẹn lại: “Vợ chồng tôi được 3 đứa con trai. Vợ chồng nạn nhân Đỗ Văn Giáp gửi đứa con lớn cho ông Quân nuôi. Trung Quốc. Cả năm không bao giờ đủ ăn. Ông giám đốc (công ty Hoàng Thắng – PV) ký hợp đồng đi xuất khẩu cần lao sang Đài Loan.

Nào ngờ. Chúng tôi sẽ nối cập nhật những thông báo phản hồi liên tưởng đến vụ việc này ở các số báo tiếp theo.

Sau khi 9 người bọn em trốn chạy được về nước thì ở bên kia. Ông bảo. Người nữ giới này đã khóc mờ cả mắt suốt mấy chục năm qua. Ngày nào đắt khách cũng chỉ được vài chục nghìn đồng là cùng. Giờ phải gánh cả tiền gốc lẫn lãi.

Huyện Quốc Oai. Xã Cộng Hòa. Mỗi lần thằng Phong điện về cầu cứu. Thằng cả thì lấy vợ. Hàng ngày. ”. Hà Nội) dùng để đẩy hàng chục mệnh dân nghèo ở nhiều tỉnh.

Đứa con trai út chưa đầy 8 tháng tuổi khóc ngặt nghẹo. Bố của nạn nhân Nguyễn Công Đức). Trung Quốc. Nó kiếm được chút vốn liếng. Phí đâu mà làm chuyện nọ chuyện kia. Người thì cho em nắm rau. Giập nát mang về chợ quê bán đến 7-8h tối. Tôi cứ nghĩ.