Phiếm – Sẵn sàng. Nữ trang…? – Cũng không. Gì chứ sự thành thật thì tôi có đầy! – Câu trước tiên.
Nhỉ? Khoan. Cám ơn ông. Câu cuối: nếu trước đó ông từng chứng kiến nhiều vụ tương tự nhưng kẻ tham đều không bị trừng trị.
Tệ hôi của thật đáng hổ ngươi. Dứt khoát không! – Thế sau đó có khoảng mười người xông vào nhặt bỏ túi thì sao? – Tôi sẽ lên tiếng can ngăn! – Nếu có cả trăm người cùng xông vào lượm mang về? – Chà… đông thế thì tôi cản không nổi! – Hãy hình dung có 1.
000 người hùa vào nhặt lấy nhặt để thì ông có nổi lòng tham không? – Chà. Thì không lấy cũng… dại. Hết cướp hoa. Bởi nếu tôi không lấy thì người khác cũng lấy! – Ra thế. Còn đáp ông thì để tôi suy nghĩ vài phút! – Khỏi. Tôi đã rõ tại sao cái nạn ấy khó dẹp… – Ừ.
Đồng hồ. Đống của ấy trước sau gì cũng mất. Thì ông có lấy không? – Lấy là thế nào! Tuyệt đối không! – Thế nếu đó là những thứ rất có giá như điện thoại. Nếu ông ở vào tình thế sau: trước mắt rành rành một đống của chẳng biết của ai. Thì lần này ông có lượm bỏ túi không? – E hèm… Nếu ai cũng lấy. Tôi đâu có nói về tệ hôi của? Tôi vừa kết luận về nạn… tham nhũng! Người già chuyện.
Lượm tiền người bị giật đồ đến hôi bia đổ giữa đường… – Ủa. Câu này khó… Nghĩ cho cùng. Đó là câu tôi vừa tự hỏi tôi. Mà lấy lại chẳng bị làm sao.