Tôi hiểu sự cô đơn của người đàn ông có lẽ thật lớn. Đàn ông như một thứ hương vị, nồng cháy, cay và đắng, như men say, như rượu, như khi yêu, đàn ông cũng ỡm ờ như ai.
Ai đó nói đàn ông từng trải thường ngoái nhìn theo một cô gái trẻ đẹp, trằm trồ khen và kể cho nhau nghe, nhưng lại nói nhiều về nữ giới, cái vẻ đẹp làm họ đích thực rung động, nhớ nhung hơn, nặng lòng hơn, khác xa vẻ đẹp xa hoa, lỗng lẫy, đôi khi ngay trước mặt kia.
Thi vị, xúc cảm sau hôn nhân, tình thật nhạt, người ta bất cần hơn chăng? Không hẳn, người ta bằng lặng, cái lặng của đàn ông đứng tuổi, của đàn bà sau 30, không nhìn ngày mai luôn một màu hồng, không tìm đến nhau bằng một thứ ái tình vội vã. Tôi tự nhủ, có thể quá trẻ mỏ và dự phòng nên sẵn sàng hô to, ừ thì tôi ly hôn, tự do, đáng thương thật đấy có sao không? Còn họ, người đàn ông sau ít nhiều cụt, lặng im sâu trong nỗi đau, sau hôn nhân khỏa lấp bằng công việc.
Thì có thể họ nhạt phèo, lảng tránh, nhưng đẩy đưa, có cái gì đó len lỏi trong tim khiến họ như say hơn, nồng nhiệt hơn, lạc quan yêu đời hơn, cảm nhận về ái tình hiện thời hoàn toàn khác. Đàn bà khi chia tay thường khóc và than vãn, đàn ông thường mạnh mẽ đạp lên những nỗi đau để có thể đi tiếp quãng đường trước mặt.
Người ta tưởng quên đi một người thật khó nhưng đối diện với người đàn ông đang có thiện cảm với mình, bất chợt hiểu té ra yêu một người khó hơn.
Cái vỏ bọc bình ổn bên ngoài tự tín kia, vẻ cần mẫn chăm chú vào công việc và dõi theo tôi lặng lẽ không dấu tích như tự dối lòng, như đang đau, như trẻ thơ ngô nghê, lúng túng, càng giấu càng vụng. Sau chia tay, người ta bắt đầu lựa chọn, không vội vàng như trước.
Họ nói người đàn ông nọ quan hoài tới tôi, thế thôi, chỉ vậy thôi có nhẽ đủ làm tôi lưu tâm, mặc nhiên nhưng ghi lòng tạc dạ, bình thản nhưng nhớ, muốn đối điện, muốn tò mò về mệnh, về con người, về đàn ông, sau chia tay, về cảm giác ai đó hâm mộ mình âm thầm và được chăn dắt cái ý nghĩ đó, được nghĩ vĩnh cửu như yêu. Phải sống, biết làm sao được, cái chữ “yêu” sau hôn nhân trở nên tầm thường, phù du như chưa được biết.
Wetcat. Có nhẽ, tình sau một cuộc chia tay nào cũng khó, cái bóng cũ, người yêu xưa, lúc nào cũng như những dấu chân còn in trên bờ cát, cứ theo nhau suốt mỗi bước đi. Tôi bất giác mỉm cười, hình như mình và người đàn ông đó từng đối diện thật gần, khoảng cách không quá xa để cảm nhận về sự oan uổng sau chia tay của tôi, nhưng chưa thật gần để hiểu về người đàn ông đó, một người ít mở lòng, kín đáo, ý vị.
Nhưng dù sao, sau chia tay, phải khiên chế nhiều như thế thì nước mắt đàn ông - “nước mắt chảy ngược trong lòng” bao giờ cũng mặn hơn. Tình thật xa hoa, cái hạnh phúc từ yêu trở thành phù phiếm.
Vậy đấy, người ta cũng nghĩ sâu sắc như đàn ông yêu, đang đối diện, hiền hậu, chung thủy, nhưng khi yêu cũng ích kỷ như ai, giấu giếm, ngụy tạo bằng cái vỏ bọc, có vẻ hai chữ “vì gia đình” được khai thác triệt để. Họ không hỏi tôi bao nhiêu tuổi, không nói về loại nước hoa tôi đang dùng, chỉ gọi món tôi thích ăn, rót đầy ly nước mỗi khi vơi, chỉ như vậy! Sau một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba tôi nghĩ mình nên chấm dứt, vày yêu lẽ nào chỉ là sự bù đắp mỗi khi thiếu hụt.
Tôi biết gì về người đàn ông ấy, nhớ gì về câu chuyện bọn họ kể? Chẳng có gì cả, bâng quơ, một tấm hình, một câu chuyện về mảnh đời chắp vá vặt vãnh, gieo vào nhau đầy ẩn ý.