Tạo ra nền giáo dục tốt hơn cho giới trẻ và tạo cơ hội để họ đóng góp cho đất nước và thế giới
Tự do và sự quan yếu của mỗi cá nhân. Tôi nghĩ cô ấy đang nỗ lực truyền tải thông điệp rằng cả thảy mọi người ở Việt Nam hãy cùng thương yêu người nhiễm HIV.* Điều gì khiến ông tự hào nhất về nhiệm kỳ của mình ở Hà Nội? - Điều tôi kiêu hãnh nhất là chúng tôi ở UNDP đã có thể cùng làm việc chặt chẽ với Chính phủ trong lĩnh vực HIV/AIDS. Thông điệp của điều ấy là: ông ấy thật sự là con người của quần chúng. Kết đoàn những lúc khó khăn. Đấy luôn là điều tiệt về giang sơn Việt Nam. Cô ấy đến các tỉnh để chuyện trò với thanh thiếu niên trong trường.
Trợ lý giám đốc điều hành Chương trình phát triển liên hợp Quốc (UNDP). Bạn bè từ khắp nơi trên thế giới đến chia buồn và ghi vào sổ tang. Tôi tin thế. Giúp Ban Phòng chống lụt bão trở nên mạnh hơn.
Cả về kinh tế lẫn từng lớp. Từ góc độ của một người có may mắn được sống ở Việt Nam hai lần khác nhau. Ông Jordan Ryan tại Hà Nội ngày 9-11 - Ảnh: UNDP Và ông đã tỏ với tuổi xanh về những ký ức một thời gắn bó với giang san hình chữ S này. Để người trẻ tuổi đóng góp được cho tương lai. * Ông nhớ điều gì nhất khi xa Việt Nam? - Món phở gà ( cười )! Nơi độc nhất có món phở gà thật sự là Hà Nội và tôi đã kịp ăn lại một bát.
Quay lại Việt Nam lần này. Đó là những gì tôi yêu. UNDP đã đến được với người dân Việt Nam trên cả nước và giúp họ thấy được tầm quan trọng của sự phát triển của chính họ.
Jordan Ryan - trợ lý tổng thư ký liên hợp Quốc. Giờ đây. Lý lẽ… những phần thật sự con người. Trợ giúp cải thiện năng lực của Quốc hội.
* Xin ông cho biết cảm nghĩ của mình khi trở lại Hà Nội lần đầu kể từ khi chia tay Việt Nam cách đây gần tám năm? - Tôi rất mừng khi được trở lại Hà Nội. Với tôi. Đó là người trước nhất nhiễm HIV/AIDS được lên sóng trực tiếp của đài truyền hình quốc gia.
Dịp đó. Kể từ cuối năm 2005. Chúng tôi. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát. Quan yếu hơn cả. Rằng sự thịnh vượng sẽ ngày càng gia tăng và đến được với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.
Đó chính là nét mà thế giới mến mộ Việt Nam: các bạn đã đến bên nhau. Tôi cảm nhận ký ức của ông là những ký ức khôn cùng quan yếu vì nó cho thấy sự đoàn kết mà người dân Việt Nam có trong những thời đoạn khó khăn của lịch sử.
Gặp nhau ở Hà Nội vì Việt Nam có rất nhiều điều có thể chia sẻ kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo.
Đừng phân biệt đối họ. Sao cho mọi người không tham và không để đồng bạc làm họ ô uế. Giúp các em tránh xa ma túy. Nhưng cũng nghe về những thách thức nữa. Cán bộ Việt Nam của UNDP đã tổ chức một buổi cơm mời những người từng gắn bó với Việt Nam. Ông vừa lần đầu trở lại Việt Nam kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ để dự Hội nghị trưởng đại diện nhóm các tổ chức phát triển Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á - thái hoà Dương trong hai ngày 8 và 9-11.
Huệ đã dũng cảm đứng lên kể câu chuyện của mình. Tôi hết sức cảm động vì viên chức. Thiên tai… Người bạn cũ thân thiết của tôi. Hiệp tác với cộng đồng quốc tế. Họ đã đón khách. Thấy cô ấy vẫn sống và khỏe mạnh. Tránh xa những hành vi khiến các em có nguy cơ mắc HIV. Đối tác về bài học của Việt Nam trong việc tự lực. Độc lập và sống theo gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo cách ứng dụng những ý tưởng đó vào thực tế để giúp mỗi người vượt qua nghèo đói.
Tôi công tác một thời gian ở châu Âu và đi bất cứ đâu tôi cũng nói với các đồng nghiệp. Cà phê đã tăng như thế nào khi tôi không ở đây. Đó chính là trái tim đưa các bạn vượt qua các tuổi gian khổ. Rằng sản lượng gạo. Cho dù đó là một người như tướng Giáp hay một nữ giới trẻ mắc bệnh như chị Huệ.
Thật vui khi được gặp lại họ. Tôi đã nghe được rất nhiều tin tốt lành. Sau khi rời Việt Nam. Người Việt Nam rất kính trọng tổ sư. Tôi ngóng Việt Nam sẽ đi tiếp con đường ấy. Thật tuyệt vời khi thấy cô ấy quả cảm như vậy. Việt Nam có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và gia đình tôi.
Tăng cường pháp quyền. Xâm lăng. * Ông có ước mong gì cho Việt Nam? - Điều tôi mong muốn hiện giờ cũng chính là điều tôi đã muốn khi rời Việt Nam năm 2005.
Bạn bè. Tôi đều thấy lòng dũng cảm. Các cơ quan UNDP ở châu Á - thái hoà Dương. Tôi nhìn nhận Việt Nam sẽ đấu giải quyết các thách thức đó.
Dùng nguồn lực của chính mình trước khi nhìn ra bên ngoài. Bom đạn. Các thế hệ người Việt trước đây và sau này đều như vậy. Tôi nhớ lại những lần được gặp ông. Tôi đã có thời cơ đến tưởng niệm ông tại phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Đây là một khoảng thời kì dài với tôi.
Khi giang sơn các bạn vừa mất đi vị tướng vĩ đại Võ Nguyên Giáp. Vật lộn về kinh tế… Các bạn luôn quyết tâm tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.
Đã dành thời gian gặp tôi dù đang bề bộn đối phó với cơn bão Haiyan. Ông ấy nói rằng Việt Nam đang sẵn sàng đón bão. Vụ trưởng Vụ phòng khủng hoảng và khôi phục - có tình cảm đặc biệt với Việt Nam qua hai nhiệm kỳ làm phó đại diện thường trú và trợ lý cao cấp đại diện thường trú của UNDP năm 1993-1996 và là điều phối viên thường trú liên hợp Quốc kiêm đại diện thường trú UNDP tuổi 2001-2005.
Đây là thời điểm rất quan trọng với tôi và Việt Nam. Tôi cũng tin là mỗi một công dân Việt Nam đều có quyền nối góp sức củng cố và phát triển một nước Việt Nam tự do. Khi ấy ông đã 94 tuổi nhưng vẫn suy nghĩ về khoa học - công nghệ và cách thức để Việt Nam có được nền giáo dục tốt nhất. Tôi cũng nhớ những nụ đào nở dịp tết. Tôi tin rằng Việt Nam luôn có sức bật.
Tôi vô cùng mừng rỡ vì được gặp lại cô ấy. Các bạn luôn là một đất nước có trái tim nhân văn. Rằng Việt Nam sẽ nối phát triển theo cách san sớt sự giàu có của quốc gia cho mọi người và tiếp kiến giữ vững những nguyên tắc về tính độc lập.
Lần này tôi cũng có dịp gặp lại anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ.