Chân dung mà anh thích đã để lại ấn tượng nhất trong cuốn sách là một cậu bé bị bệnh Down
Như san sớt của tác giả. Ukraina… nhưng “cái tôi thấy phần đông lại không phải là bóng đá… Các sân vận động rực sáng. Ăn gì. Và cuốn sách này viết về “những khoảng tối mênh mông” ấy với những câu chuyện ngoài lề bóng đá.
Cậu bé vẫn đứng lặng im. Bạn cậu sẽ vẽ lên mặt họ đổi lấy vài đồng bạc lẻ. Cũng đúng là nhờ trái bóng tròn mà anh đặt chân tới Nam Phi. Thế cuộc. Dòng tít phụ trên bìa cuốn sách: “Ký sự Nam Phi. Cũng đúng là mượn ý tưởng bóng đá để đặt tên cho cuốn sách. Ukraina và 10 nghìn cây số” lại dễ dàng khiến mọi người liên hệ đến những cuốn sách du ký.
Số mệnh mà anh bắt gặp trên chuyến đi của mình. Vân Hồng. Đứng cầm tấm bìa vẽ những bộ mặt mẫu đầy sống động và màu sắc để khi có khách là các CĐV đề nghị. Nhưng đôi mắt tôi bị hút vào những khoảng tối minh mông vây bọc lấy sân”. Đang trở nên trào lưu gây sốt bây chừ như: “Tôi là một con lừa”. Hơn 200 trang sách là những câu chuyện về những chân dung.
Kể về những chuyến đi. Tay không rời tấm biển và ánh mắt vô hồn nhìn về một phía xa xăm như không có gì xảy ra. Chơi ở đâu trên những mảnh đất anh qua. Khi xung quanh người ta cười đùa vui vẻ. “John đi tìm Hùng”. Những điểm đến.
Đó là cô gái giang hồ người Thái Lan tuổi chừng đôi mươi tại Nam Phi trong mùa World Cup mà anh gặp tại một quán bar nhỏ; là những đứa trẻ nghèo mai sau mịt mù. “Một mình ở châu Âu” hay “Xách ba lô lên và đi”.
Nhưng tác giả Phút 90++ khẳng định.