Từ đây
Sau khi tỉnh dậy. Được quay ở cả hai nước bằng máy quay chuyên dụng cho phim điện ảnh. Hãy cùng TGĐA khám phá những câu chuyện hậu đài phía sau 120 phút phim Người cộng sự. Diễn viên chính. Biết được điều này. Với sự đan xen của ngày nay và quá vãng. Mọi người cười nói rất vui vẻ và thoải mái như những người bạn thân thì gần cuối ngày có nhẽ do nhiễm lạnh từ trước và có thể là dạ dày của Lan Phương giở quẻ nên bụng đau dữ dội.
Vợ mất sớm. Đều có phòng riêng có bảng tên trước cửa phòng nơi phim trường với đầy đủ tiện nghi
Đoàn phim luôn dành thời kì để tỏ sự cảm ơn các diễn viên đã cộng tác và cũng để diễn viên nói lời từ biệt khi kết thúc vai diễn của mình. Tham gia LHPVN lần thứ 18 ở hạng mục phim truyện video. Anh ấy lại xin ra làm việc ngay mặc dầu không bị ai dồn ép nhưng vì ý thức công việc. Người cộng sự đã chính thức lên sóng VTV1 và đài TBS vào ngày 29/09 vừa qua. Nghỉ như nhau nhưng các bạn Nhật luôn làm việc với cường độ kinh khủng.
Huỳnh Đông và Lan Phương: Mất ăn mất ngủ vì tiếng Nhật Trong Người cộng sự. Hôm quay cảnh Tuyết Liên với bé Sakura (diễn viên nhí Ashida Mana) tại bối cảnh nhà mình. Lan Phương. Khi gặp Nguyễn Thành Nam.
Khiến các diễn viên Việt Nam ban đầu còn có phần ngại ngùng và thậm chí. Lan Phương cũng gặp nhiều trở lực khi vào vai Hồng Liên - cô gái Việt giỏi tiếng Nhật và là vợ ngày mai của thương lái Tetsuya Suzuki. Huỳnh Đông quay xong cảnh này thì lại phải di chuyển ngay đến cảnh khác. Làm việc dưới trời nắng gắt khiến một trợ lý người Nhật của đoàn phim đã bị ngất ở trường quay.
Đây cũng là điều mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải thấy chúng ta cần phải học các bạn Nhật ở sự kỹ lưỡng và chu đáo với toàn bộ những thành phần sáng tạo. Công ty của Tetsuya có một dự án quan yếu với công ty may Á Châu do ông Nguyễn Thành Nam làm giám đốc. Với thời lượng 120 phút
Hồng Đăng đều rất phục tinh thần làm việc cũng như tính chuyên nghiệp của các bạn xứ hoa anh đào này. Đi đâu. Tôi phải nhờ người bạn giỏi tiếng Nhật đến nhà chỉ bảo từng từ.
Sau đó nhờ có chú họa sĩ thiết kế mang theo thuốc bao tử nên cho Phương uống cũng thấy đỡ hơn. Và trong số báo này. Sống cùng cô con gái nhỏ Sakura và đang phải lòng một cô gái Việt Nam. Thời gian làm việc ở Nhật. Trước khi thực hành cảnh này. Kể cả nhà sản xuất. Ngủ. Sau cảnh quay rút cuộc của mỗi vai diễn.
Tetsuya vô tình phát hiện ra câu chuyện hệ trọng đến bác sĩ người Nhật Asaba Sakitaro và Phan Bội Châu - chí sĩ cách mạng Việt Nam đã sang Nhật tìm đường cứu nước hơn 100 năm trước.
Mà còn hiểu được người đối diện đang đáp thế nào để dạng xúc cảm trên phim được biểu lộ tốt nhất”.
Tetsuya Suzuki là lái buôn người Nhật. “Nghĩ mà thương cho các nghệ sĩ trong nước…”. Đạo diễn
Tôi đã ăn ngủ với tiếng Nhật một thời gian dài và cố làm sao để không chỉ nói được tiếng Nhật. Người Nhật làm việc như người máy Dù vào vai Cường Để chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh nhưng diễn viên rạng đông cũng phải qua vài vòng casting.
Đặc biệt là các diễn viên. Người cộng sự kể về tình bạn giữa hai con người ở hai quốc gia khác nhau. Nhưng Phương đã học được sức chịu đựng và tránh việc của mình ảnh hưởng tới người khác cũng như tiến độ công việc và chịu đựng tới hết cảnh quay. Còn sờ soạng công việc khác không phải nhúng tay vào. Nam diễn viên Huỳnh Đông đảm nhiệm một lúc hai vai: chí sĩ Phan Bội Châu và giám đốc Thành Nam.
Bị mọi người trêu hỏi “Quà đâu?”. Lan Phương học sức chịu đựng của người Nhật Làm việc với người Nhật khiến Lan Phương cảm thấy mạnh mẽ và có sức chịu đựng cao hơn nhiều. Diễn viên chỉ lo diễn mà thôi.
Đó cũng là một nét văn hóa của đoàn phim người Nhật để diễn viên xích gần lại với êkip hơn. Lịch làm việc “khủng” như vậy nhưng đối với êkip làm phim Nhật lại là chuyện thường ngày. Kim Anh. Anh san sớt: “Đây là cảnh khó nhất trong phim
Dù công việc tăng tả nhưng tất tật mọi việc đều chạy ro ro vì họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng đâu ra đó. Quay phim. Đến nỗi phía Việt Nam phải nói với đạo diễn Nhật cho anh ấy nghỉ một hôm. Kỷ niệm nhớ nhất với Đông là khi diễn cảnh Phan Bội Châu đến giã biệt thầy thuốc Asaba Sakitaro về nước. Không chỉ Bình Minh mà cả Huỳnh Đông.
Mà bối cảnh quay khá xa nên mọi người tranh thủ ngủ luôn trên xe. Bởi thế anh phải sang Việt Nam để thương lượng. Vậy mà khi vào guồng không bao giờ họ tỏ ra mỏi mệt. Cùng với một chế độ ăn. Nên Hồng Đăng đã xách theo một valy bánh đậu xanh sang Nhật để làm quà. Người cộng sự được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng cao nhất ở hạng mục này. Đòi hỏi hai diễn viên phải thật ăn ý và tôi phải nói tiếng Nhật thật lưu loát.
Khi sang Nhật. Tôi đã lo lắng nhưng nhờ bạn diễn Noriyuki Higashiyama trợ giúp nên tôi đã thực hiện tốt phần việc của mình.
Người cộng sự do Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài truyền hình TBS Nhật Bản chung tay sản xuất
Ngoài hiện trường. Cũng đi cùng chuyến nhưng rạng đông không hề biết về thông lệ này.
Hơn nữa. Mỗi lần một tuần để thực hiện những cảnh quay của mình. Đông cũng kè kè kịch bản để tập mọi lúc mọi nơi. Khi đạo diễn lên tiếng thì tất cả im phăng phắc. Phải đưa đi truyền nước. Lúc nào tôi cũng lầm bầm tiếng Nhật. Đồ ăn sẽ được để trên một chiếc bàn và bên dưới dán một tờ giấy do đoàn làm phim ghi một cách trọng thể “Đây là… do diễn viên… mang tới ủng hộ đoàn”.
Thậm chí. Lúc nào cũng vui vẻ và hết mình với công việc. Thế mới biết sức chịu đựng của họ như thế nào! Diễn viên được trông nom kỹ lưỡng Những vị trí chủ chốt của đoàn như nhà sinh sản.
Khi diễn viên quay xong một cảnh là có người cầm quạt. Anh cho biết
Từng chữ. Có những hôm. Mang ghế và bưng nước tận nơi. Cũng may. Những ngày đầu sang Nhật. Huỳnh Đông bị sức ép không thể ngủ được. Tính kỷ luật trong đoàn phim của họ rất cao. “Sau khi nhận phim. Đạo diễn Phạm Thanh Phong đã luyện cho Đông rất nhiều vì chỉ cần một chữ thoại không ra giọng Bắc thì phải quay đi quay lại cho bằng được mới thôi.
Thêm một khó khăn cho Huỳnh Đông là ngoài học nói tiếng Nhật thì anh còn phải tập nói giọng Bắc vì phim thu tiếng trực tiếp. Anh bị bất ngờ trước điều kiện đối tác đưa ra: Phải tìm kho báu liên hệ đến tấm ảnh và tên một người Việt Nam là Phan Bội Châu. Chúng tôi chỉ cần diễn một đúp đã được đạo diễn chấp nhận”. Cách họ đãi ngộ với người nghệ sĩ đầy trân trọng và chu đáo. Phần lớn cảnh quay cụ Phan Bội Châu là ở Nhật nên đòi hỏi Huỳnh Đông phải nói tiếng Nhật như người bản địa.
Chẳng hạn.