Từ cách xem của bạn, chúng ta cần nhìn lại bài toán đầu tư cho ĐBSCL. Nên chăng ĐBSCL cần được xem là vùng kinh tế trọng tâm, có những đầu tư hạp, đúng mức hơn nhằm phát huy lợi thế so sánh không phải nơi nào cũng có được.
Quản lý diện tích đất trồng lúa ở quy mô một mực để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực. Chính sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản phát triển rất đáng kể ở khu vực này, góp phần quan trọng vào mục tiêu an toàn lương thực và xuất khẩu của cả nước.
Nếu không phát triển nhanh để hỗ trợ tích cực cho nông nghiệp, nông thôn, ĐBSCL rất khó có thể phát huy tiềm năng lợi thế của một châu thổ mỡ màu vào loại bậc nhất này của Đông Nam Á. Nếu làm được điều đó hiệu quả kinh tế của nông phẩm sẽ không ngừng gia tăng bằng chiến lược nông phẩm giá trị gia tăng thông qua công nghệ chế biến.
Thật vậy, ĐBSCL dù chỉ có 12% diện tích đất tự nhiên, nhưng lại chiếm 32% diện tích đất nông nghiệp cả nước, là châu thổ lớn và mỡ màu nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Song song tổ chức lại sản xuất hợp, cho phép tập trung ruộng nương theo hướng sản xuất công nghiệp, quy mô lớn đáp ứng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước trên thế mạnh lúa, thủy sản, cây ăn trái nhiệt đới; trong đó, công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ cho nông nghiệp một cách tương xứng như mô hình Hà Lan trên thế mạnh rau, hoa. Đây là vùng trọng điểm sản xuất cây lương thực, thực phẩm, trái cây nhiệt đới và nuôi trồng thủy sản lớn nhất.
Công nghiệp và dịch vụ nên xem nông thôn là địa bàn ưu tiên. CÔNG PHIÊN. Có chính sách hỗ trợ nông dân vùng trồng lúa ít bị thiệt thòi hơn khi đảm đang nhiệm vụ này.